“…..Anh là một con người hư hỏng, đốn mạt, hèn nhát, thua kém còn hơn cả một con chó cho nên anh không những không giải cứu được em thoát khỏi tay bọn giang hồ xã hội đen mà trái lại anh còn cố tình xô đẩy em vào vòng vây oan nghiệt, nhẫn tâm của nhóm côn đồ lưu manh không còn tính người. Mong rằng em mau chóng quên anh đi, coi như là không có anh trên cõi đời này ; anh không bao giờ dám nhìn mặt em nữa dù rằng em có cho phép. Em cứ việc thoải mái đi lấy chồng khác vì em hãy còn rất trẻ, chúc em tìm được một người nào đó tốt hơn anh. Còn cái bào thai oan nghiệt trong bụng em, giọt máu rơi của bọn khốn kiếp kia thì em phải tìm cách giải quyết cho thật nhanh để cuộc đời em vơi đi được phần nào đau khổ…”
Trên đây là một đoạn trích từ lá thư từ biệt do anh Khánh là chồng chị Bảy
Sương-chị ruột của Nguyễn Hùng Lợi viết gửi cho vợ sau khi anh ta bỏ đi biệt tăm
biệt tích vể một phương trời nào đó không hề có ai hay ai biết ; vì sao lại xảy
ra cớ sự đau buồn, thảm thiết thế này, mời các bạn theo dõi câu chuyện Yêu lần
nữa sẽ rõ nhé! Thảm cảnh chia tay giữa vợ chồng chị Sương gắn kết móc xích chặt
chẽ với cuộc tình retour giữa chị và thằng em út cùng chung huyết thống với chị.
Như chúng ta đã biết, trong truyện Buổi câu cá tuyệt vời, cách đây sáu năm, qua
nhiều lần tiếp xúc, gần gũi, chung đụng nhau trong những lần đi câu cá, hai chị
em lần đầu tiên vượt quá giới hạn gia phong lễ giáo ràng buộc tình chị em để mà
trở thành người tình của nhau ; sáu năm trời đăng đẳng, chị Bảy nhà ta lên Sài
Gòn làm công nhân xí nghiệp giày da và khoảng một năm trở lại đây, chị gặp gỡ,
quen biết rồi kết hôn với anh Khánh, một công tử nhà đại gia chuyên nghể cờ bạc,
cá độ. Chắc chắn đó là do duyên nợ của chị, không thể nào trốn tránh được mà
thôi chứ chị đâu phải hạng người tham tiền hám của để rồi không bao lâu, chị
cũng lại trở thành một trong những nạn nhân cùng đường tận ngõ của anh ta. Gia
đình ông Thạnh tuy trong bụng vốn không tán đồng với cuộc hôn nhân này nhưng vì
chị Sương đã trót lỡ mang trong người giọt máu của anh ta cho nên tất cả đành
phải ngậm bồ hòn làm ngọt chứ biết làm sao hơn ; sau khi đám cưới được tổ chức
thì chị bị hư thai rồi anh ta bỏ tiền ra mua đất xây một căn nhà cấp bốn nguy
nga, tráng lệ ở ngay khu vực gần bùng binh Đức Mỹ đi qua Suối Nghệ dẫn lên đến
miệt Tóc Tiên-Hội Bài. Con đường này giáp với quốc lộ 51 chỉ cách Sài Gòn khoảng
85 cây số chim bay thành thử ra nó dính líu với một băng nhóm xã hội đen có tầm
cỡ nơi chốn thị thành xa hoa, sầm uất ; băng nhóm này sống bất cần đời, không hề
từ chối một phi vụ nào cả từ rửa tiền, đánh bạc, cá độ kể cả bắt cóc, thanh toán
lẫn nhau miễn là có tiền đầy hầu bao của chúng là được. Số là sau khi xây nhà
xong, anh Khánh nói dối chị là anh phải thường trực ở Sài Gòn để kinh doanh bất
động sản, cứ mỗi tuần vào chiều thứ bảy anh sẽ vể sum họp cùng chị nhưng thực ra
trong khoảng thời gian ấy, anh ta thực sự thoải mái, thư giãn để thả mình vào
các sòng bạc đỏ đen dần dần nướng hết gia sản của mình vào các chiếu bạc kéo
phé, xập xám…tự lúc nào anh ta cũng chẳng hề hay biết. Vào một ngày thứ bảy, anh
điện về cho vợ là anh bận việc không về được rồi đấu bạc binh tay đôi với tên
đại ca cầm đầu băng nhóm xã hội đen đã nói ở trên, từ sáng đến chiều, toàn bộ
tiền mặt cũng như tài khoản của anh trong ngân hàng đều đã chuyển sang đối thủ
do hắn có quá nhiều thủ đoạn bịp bợm trắng trợn để móc sạch túi anh kể cả căn
nhà lầu ba tầng mà anh đang sở hữu cho thuê ở quận Tân Bình. Cuối cùng, anh
Khánh quyết chơi ván bạc sinh tử đó là mang vợ của mình ra cá cược, ai mà thua
phải dâng vợ minh cho người thắng sở hữu một đêm tùy thích, không thưa bất kiện
; anh lần lượt cầm năm con bài lên, thấy kết thành một cái thùng từ con chín đến
con già cùng nước cơ nhưng quả thật trớ trêu thay, do được thằng đàn em làm
nhiệm vụ chia bài đổi một lá ba rô thành ra lá ách rô cho nên tên đại ca lại có
đến tứ quý bốn con ách ăn gác bài anh một cách nhẫn tâm vô cùng. Anh Khánh đờ
người ra, chẳng biết nói năng làm sao cả, anh nói với tên đại ca là anh không
dám chở vợ tới để chung độ, anh sẽ cho địa chỉ nhờ hắn cho đàn em đi xuống Bà
Rịa-Vũng Tàu chở chị Sương lên thành phố. Tên đại ca hất hàm nhìn một thằng đàn
em, tên này cầm tờ giấy vẽ sơ đồ đường đi đến nhà bắt vợ do anh Khánh chỉ dẫn
rồi cùng ba thằng nữa lập tức rời khỏi nhà trên chiếc xe Toyota bốn chổ trực chỉ
hướng đông chạy thẳng ; lúc này, đã là ba giờ rưỡi chiều, chị Bảy đang ở nhà và
có lẽ do thần giao cách cảm cho nên chị cứ thấy nóng ruột, linh tính sắp có
chuyện chẳng lành xảy ra cho chị nhưng chị sao có thể ngờ được rằng mình chẳng
bao lâu nữa sẽ trở thành nạn nhân cùa người chồng có máu cờ bạc đỏ đen, dám
ngang nhiên mang cả thân thể vợ mình ra để cá cược chung độ. Chị mặc chiếc áo
ngủ hai dây bằng xoa bông màu xanh và đang làm vệ sinh nhà cửa thì chiếc xe hung
thần của bọn xã hội đen đỗ xịch lại trước cống nhà chị mở hé ; không khác gì một
cơn lốc, cả bốn tên giang hồ nhanh chóng tràn vào nhà, ngay lập tức những lớp da
thịt trắng nõn như bông lồ lộ nơi hai bờ vai, hai cánh tay chị trở thành mục
tiêu trước những cặp mắt hau háu đói khát của bọn lưu manh.
-Các anh…tìm ai?
Có…chuyện gì?-Chị nói giọng sợ hãi.
-Chị theo tụi này lên Sài Gòn ngay và
không được mang theo điện thoại. Chồng chị đánh bài thua nay cáp chị cho đại ca
tụi này rồi, mau lên-Một thằng trong bọn nói khàn khàn tiếng Bắc.
Sét đánh ngang tai, chị không sao thốt lên được một lời nào cả, chỉ líu ríu
xin lên lầu thay quần áo ; sau đó chị quay người bước vội lên cầu thang, trong
cơn quẫn bách chị nhớ ngay đến thằng em út của chị cho nên sau khi vào phòng,
chị chụp ngay cái điện thoại di động để nơi đầu giường bấm số máy của nó. Nơi
đầu dây bên kia, giọng thằng em vọng tới :
-Alô, em đây! Có gì không chị
Bảy?
-Em tới nhà cứu chị ngay…!!! Ở trên chiếc xe Toyota ấy…
Chỉ nói được như vậy thôi do cổ họng cứ nghẹn lại vì sợ hãi, chị Sương tắt
máy rồi thay bộ đồ bộ bằng vải trắng chấm bông xanh, lật đật quay xuống nhà khóa
trái cửa lại theo bọn xã hội đen lên xe. Thời may lúc đó, Lợi đang chạy xe ôm
chở khách đến Bình Ba và chuẩn bị quay xe về Bà Rịa vì trời đã xế chiều ; khi
chỉ còn khoảng hai trăm mét nữa là đến nhà chị Bảy nó, nó phát hiện ra chiếc xe
Toyota như lời chị nói qua điện thoại đang ở trước nhà chị từ từ lăn bánh chạy
về phía ngã tư bùng binh. Trờ ngang qua nhà chị, nhìn vào nó thấy cửa cổng ngoài
lẫn cửa nhà trong đều khóa lại bằng ổ khóa im ỉm và mặc dù chưa hề biết chuyện
gì đã xảy ra nhưng do linh tính, nó đoán chắc là chị nó đang có mặt trên chiếc
xe ấy nên vội vàng tăng ga đuổi theo. Đến ngã tư, nó quẹo phải về phía xã Suối
Nghệ trên đường xa lộ mới khai thông về miệt Tóc Tiên, Hội Bài ; do chiếc xe
chạy không nhanh lắm cho nên chẳng mấy chốc, nó đã giữ được khoảng cách an toàn
giữa nó với bọn xã hội đen chừng năm mươi mét. Trời tối rất nhanh, chỉ trong
nháy mắt màn đêm đã buông xuống bao trùm lấy vạn vật, đèn đường đã bật sáng
nhưng do trên con lộ này, khoảng ba ngọn đèn mới có một ngọn sáng vả lại trời
dường như đang chuyển mưa cho nên chiếc Toyota cứ mãi miết chạy một cách thong
thả, rề rề. Khi qua khỏi cầu Suối Nhum, chiếc xe bỗng dưng khựng lại ngay giữa
đường vì bánh sau bên phải xe vừa mới bị pan ; ở phía sau Lợi vội thắng xe dừng
lại, móc điện thoại di động ra nó bấm số máy chị nó. Lúc này, cả bốn tên xã hội
đen trên xe đều bực bội chửi thề nhưng rồi chúng cũng đều phải lục đục xuống xe
để thay bánh xe secour chỉ còn lại mình chị Sương trên xe, nghe tín hiệu nơi
điện thoại di động chị bọc trong túi áo báo có người gọi tới (mặc dù bọn lưu
manh kia khi nãy đã cảnh báo cho chị là không được mang theo điện thoại), biết
là em mình gọi nhưng chị không trả lời vì sợ bọn lưu manh phát hiện được ; chị
ngoáy nhìn ra cửa kính xe sau thì thấy có một chiếc xe máy đang đậu nơi lề phải
đường cách khoảng bốn mươi mét. Vậy là không cần phải nghĩ suy gì nữa cả, thừa
lúc bọn kia loay hoay nơi bên phải xe chị lập tức mở cửa xe bên trái lao ra
ngoài rồi chạy ngược về phía sau ; ở đằng kia, thoáng thấy bóng chị minh, Lợi
vội vàng rồ ga chạy tới đón chị rồi hai chị em gặp nhau ở chổ cách chiếc Toyota
chừng hai mươi mét. Khi nó quành xe lại cho chị nó ngồi lên yên sau và mới nhóm
lên được hai ba mét thì bọn kia mới bắt đầu phát hiện ra nhưng đã trễ vì chúng
chỉ la lối, chửi đổng lên thôi chứ chúng hoàn toàn bất lực tuyệt nhiên không có
cách nào rượt theo cho được bởi vì chúng còn chưa thay xong bánh xe. Mặc dầu vậy
nhưng hai chị em Bảy Sương vẫn cứ tháo mồ hôi hột chạy bán sống bán chết về phía
ngã ba Suối Nghệ-Nghĩa Thành, ngồi nơi yên xe sau cả người chị cứ rung lên bần
bật chẳng khác gì cầy sấy vòng tay ôm chặt cứng lấy thân thể em trai mình ; dù
tim đập thình thịch tựa hồ trống ngũ liên, thằng em phần nào bình tĩnh hơn, nó
nghĩ bây giờ không thể nào chở chị quay về nhà chị được vì bọn hung thần kia thế
nào cũng quay trở lại nhà tìm chị cho nên nó khi đến ngã ba, nó quẹo tay trái
chạy xe vào con đường đất đỏ ngoằn nguèo trực chỉ về phía khu rẫy của mợ
Yến….Cách đây hai năm về trước, do vốn nhiều lần lên đây phụ làm rẫy với mợ kể
cả đêm làm tình, ân ái với mợ duy nhất sau khi trót lỡ dại ăn thịt dê cho nên
giờ đây nó rất là thông thạo đường đi nước bước mà không hề sợ lạc ; chạy khoảng
hơn một cây số giữa bạt ngàn rẫy khoai mì trên đường độc đạo, cuối cùng nó chở
chị Bảy dừng xe lại ngay đúng trước căn chòi mái lá dừa nhỏ bé, thấp lè tè đã
cài then cửa ngoài –nơi mà nó cùng người mợ và cũng là người tình ba mươi tám
tuổi đã có với nhau một đêm ân ái mặn nồng. Sau khi xuống xe, nó bước vào tháo
cây tầm vông chốt cửa, đẩy cửa chòi rộng ra vào trong rồi dắt xe hẳn vào bên
trong chòi ; chị Sương lạ lẫm lò dò từng bước theo sau thằng em trai, chị cứ mãi
miết ngó quanh nhìn quất khắp nơi dù là so với nhà chị thì tài sản, vật dụng
trong căn chòi này quả là rất khiêm tốn, chỉ có một cái bếp ông Táo kê bằng ba
hòn gạch ống, một cái quang gánh treo ngay phía trên đựng đủ thứ nào là nồi,
chén, tô, đũa… tới một cái bàn tròn gỗ mộc cùng hai chiếc ghế đẩu, một cái ghế
bố mà lớp dựa sắp sửa mục ra cuối cùng là chiếc chõng tre có giăng sẵn mùng một
đầu có manh chiếu cuộn tròn lại. Lúc này, bên ngoài mưa bắt đầu rơi lộp bộp từng
tiếng từng tiếng rồi một trận mưa lớn tầm tã từ trên trời trút xuống đường sá,
ruộng đồng, cây cối, nhà cửa. Thấy trong quang gánh có ba gói mì tôm Gấu đỏ, chị
Bảy liển vào bếp lấy nồi nấu xong rồi múc vào hai cái tô đặng cho hai chị em
dùng đỡ lót dạ qua đêm và trong lúc ấy, Lợi trãi manh chiếu rộng ra trên chõng ;
cuộn trong chiếc chiếu có sẵn một cái mền mỏng màu cứt ngựa. Sau khi dùng mì qua
quýt, như đã hoàn hồn trở lại, chị mới từ từ thuật lại diễn biến đầu đuôi câu
chuyện cho em mình nghe ; thằng em nghe xong tới đâu cứ lắc đầu quầy quậy tới đó
chứ không bình luận được gì thêm bởi vì nó chẳng bao giờ tưởng tượng ra được là
ông anh rể quý báu của nó lại đổ đốn đến mức độ như vậy. Ban đầu nó tính là nó
sẽ ngủ nơi chiếc ghế bố còn chiếc chõng nhường lại chị nó nằm một mình cho thoải
mái nhưng bất thình lình, khi bước đến gần chõng, chị bỗng cảm thấy mặt mày
choáng váng muốn ngã ; thấy vậy, nó lật đật ôm đỡ hai vai chị rồi dìu chị ngồi
xuống chõng…
-Chị Bảy! Chị có sao không?-Nó hỏi giọng lo lắng.
-Chị
không….sao đâu. Chị hơi…chóng mặt một chút thôi. Cũng đỡ rồi em!
-Vậy chị nằm
xuống đây nghỉ đi nhé!
-Còn em…ngủ đâu? Chị vừa hỏi vừa nắm chặt cánh tay nó.